Hai chữ không thể quên

pic.jpgTháng bảy năm 1979 một hội nghị quốc tế được triệu tập ở Genève để giải quyết thảm trạng người tỵ nạn Đông Dương vượt biển. Đến năm 2009 này, ba mươi năm đã trôi qua. Một đứa bé sinh ra trên một hòn đảo hẻo lánh nào đó ở biển Đông, nếu thuộc con số ba mươi tám ngàn thuyền nhân Việt Nam được thu nhận vào quê hương của Goethe, của Schiller, thì năm nay đứa bé đó đã trở thành một công dân trưởng thành của Cộng hòa Liên bang Đức. Nước Đức vốn không có truyền thống thu nhận người tỵ nạn ngoại quốc, cả mười sáu tiểu bang không có tiểu bang nào mang bản chất hiếu khách nước ngoài. Nhiều lần chúng ta được nghe là Đức Quốc không phải là phần đất dành cho người nhập cư, người di cư, người ngụ cư. Nhưng tháng bảy năm 1979 và tại hội nghị quốc tế Genève, chính quyền Đức thoạt tiên đã chấp thuận thu nhận mườì ngàn rồi mười ba ngàn và đến tháng mười thì hai mươi ngàn người tỵ nạn Việt Nam. Bản thân tôi cùng gia đình tất cả năm người được nhận vào trại tỵ nạn chuyển tiếp Unna-Masse Nord, Stormstraße 50, phòng số 301, với tư cách Indochinaflüchtlinge, được cho mỗi người năm mươi Đức mã dằn túi để rồi đuợc chuyển về Bonn ngày 06.02.1984, giao cho Sở Xã hội thành phố Bonn phụ trách quản lý. Như vậy chúng tôi đến Bonn một ngày trước khi năm nay cộng đồng người tỵ nạn Việt Nam ở Bonn tổ chức Tết Kỷ Sửu. Là người tỵ nạn theo công ước quốc tế, chúng tôi đã hưởng tất cả những quyền lợi vật chất cũng như tinh thần dành cho người tỵ nạn, kể cả „quyền“ mang danh người tỵ nạn Việt Nam vùng Bonn, thuộc cộng đồng người Việt tỵ nạn Bonn.

Ba mươi năm qua. Ba mươi năm tận lực hội nhập vào xã hội mới nhưng cũng là ba mươi năm khắc khoải đoái nhìn về quê hương cũ. Nước người thống nhất trong dân chủ tự do, nước mình đắm chìm trong độc tài toàn trị. Nước họ đứng nhất đứng nhì trong khối G8, nước ta xóa đói giảm nghèo mãi vẫn cứ đói với nghèo.

Tham gia vào sinh hoạt cộng đồng, vui với cộng đồng khi ghi nhận cứ mỗi năm Tết về cộng đồng lại tổ chức Lễ Tết trong khi có những hội đoàn – ngay cả những hội đoàn qui tụ những thành phần có học vấn, có địa vị, lại còn trẻ tuổi - chỉ biết ngủ im lìm trong giấc đông miên dài vô tận! Vui vì như thế có nghĩa là cộng đồng người Việt tỵ nạn Bonn vẫn còn có được những nhân vật sẵn sàng đứng ra đảm trách việc chung.Ba mươi năm qua. Bản thân cộng đồng người Việt tỵ nạn Bonn cũng thay đổi về thành phần, về cấu tạo. Đó chỉ là qui luật chung. Trong xã hội hiện đại, trên vùng đất tự do, mỗi người có những quan hệ quần sinh rất đa dạng, mỗi cá nhân là thành viên thuộc nhiều cộng đồng khác nhau , cho nên cương vị và vai trò xã hội tùy hoàn cảnh mà thay đổi. Vả lại bản thân xã hội cũng thường biến động cho nên thân phận mỗi người lắm khi dường như không được qui định rõ ràng. Nhưng chính trong các trường hợp đó con người mới phát huy được đặc quyền lựa chọn, mới vận dụng được khả năng quyết định trong tư thế vừa tự do vừa hữu trách. Ý thức đươc thế đứng của mình trong xã hội là điều cần thiết để hoàn thành bổn phận và nhận lãnh trách nhiệm, tất nhiên hoàn thành bổn phận và nhận lãnh trách nhiệm theo chiều hướng tích cực, xây dựng.

Ba mươi năm qua. Rõ ràng là cộng đồng người Việt tỵ nạn Bonn hiện giờ đang có những thành viên không mang danh nghĩa tỵ nạn và cũng chẳng được nước Đức xem là Indochinaflüchtlinge. Nhưng lý do tồn tại, ý nghĩa hiện hữu của cộng đồng vẫn hoàn toàn bất biến. Cộng đồng đã tự cấp và mang giấy chứng nhận Gruppe der vietnamesischen Flüchtlinge in Bonn.

02/02/2009

Trần Văn Tích